Hôm đó là 1 buổi chiều khi các em hầu hết đều đi học tôi và chị sếp đi cùng mới có cơ hội được lắng nghe những tâm sự chất chứa đầy tình yêu thương của một người bố.
Các em gọi anh là Bố Chánh. Tình yêu thương của anh bắt đầu từ năm 19 tuổi. Lúc ấy a đi làm ở nhà hàng và xin những thức ăn thừa cho 1, 2 em cơ nhỡ. Tụi nó chẳng biết nói với nhau như thế nào mà từ 1 đứa, 2 đứa rồi đến 5 đứa, 7 đứa và bây giờ là 87 đứa.
Các em đến tuổi đi học đều được đến trường. Bạn tin không khi người bố nuôi dạy 87 đứa con mà 80% đi học đều đạt khá, giỏi và xuất sắc. Ngồi với những đứa con anh hay nói với tụi nó:
“Bố không có gì cho tụi con cả, bố chỉ cố gắng cho tụi con tấm bằng Đại học, cao Đẳng hay cái bằng nghề để tụi con tự lo liệu cho cuộc sống của mình và sống thật hạnh phúc”
Có lẽ hạnh phúc lớn nhất của anh chỉ đơn giản là những đứa con trưởng thành và hạnh phúc, còn anh, còn cuộc sống tuổi thanh xuân của anh… À chắc là nó chẳng còn lớn để khiến anh phải suy nghĩ nữa rồi.
Anh lo lắng lắm khi có 1 đứa điểm kém, có đứa mê game, có đứa bệnh hay có những đứa bắt đầu yêu. Anh yêu thương và quan tâm từng đứa, từng đứa một. Có những đêm khuya bệnh viện gọi đến nhờ anh bế các con về.
Các con là những đứa trẻ sinh ra khi ba mẹ nó chưa sẵn sàng; là con của những người cha, người mẹ có bản án chung thân; là các con khi sinh ra không may mắn mắc những căn bệnh hiểm nghèo; là các con khi Bố nhặt từ thùng rác khi mà trên người đã có kiến vây lên người; là các con Bố nhặt từ trước cửa nhà và bây giờ anh nói cứ như thế những đứa con tìm đến anh và anh không thể… dừng lại được nữa rồi.
Mỗi ngày các anh chị lớn sẽ đưa các em đi học và buổi chiều đến thì ra chợ và xin các đồ ăn bán còn dư lại của các quầy hàng, thấy các em ai cũng thương, vậy là mỗi người 1 ít các em được thêm mớ thịt, mớ cá, mớ rau…
Nhà của Bố và các con là 1 nhà thờ nguyện cho mượn lại để ở. Mỗi tuần sáng chủ nhật các con sẽ được cùng bố dự lễ, hát những bài thánh ca và cầu nguyện. Có lẽ anh cũng nguyện cầu nhiều lắm nguyện cho anh được khỏe và được lo cho các con mình hạnh phúc.
Bố con anh có 1 shop hoa đối diện. Anh nói hàng thàng thu nhập chỉ đủ để mua thêm ít gạo, ít mì, ít trứng và ít sữa cho các con còn nhỏ. Tiền lo các em đi học là phải nhờ vào các mạnh thường quân giúp đỡ vì họ thương yêu các em, yêu thương Bố Chánh. Anh không để cho các con phải đi làm kiếm tiền vì sẽ ảnh hưởng việc học và vì các con phải chăm các em nhỏ của mình. Anh trải lòng, đôi khi tiền gởi xe của các con thôi cũng làm anh lo lắng vì anh có tới 61 con cần gởi xe mỗi tuần. Anh sợ lắm, sợ mình không đủ sức để lo cho con mình trưởng thành ấy vậy mà 15 năm rồi anh vẫn làm được đấy thôi.
Hôm gặp anh, anh đang bị đau cái lưng lắm. Cái lưng của anh đã không được thẳng nữa rồi mà thời gian đâu, tiền đâu mà anh đi chữa… Bố biết không? Bố phải khỏe vì phải ở bên cạnh các con lâu hơn nữa Bố nhé?
Hiện tại Mái ấm có 5 cô bảo mẫu, 2 cấp dưỡng, 1 y tá, 1 lái xe, 1 bảo trì, 1 vệ sinh, 1 giáo vụ và 1 kế toán – tất cả đều có bằng cấp, sức khỏe, trách nhiệm và tình yêu thương các em. Và họ là những tình nguyên viên đáng trân quý. Anh nói vui, khi các cô về nhà hết mà các con bệnh hay có chuyện gì gấp thì a quên luôn tên mấy đứa nhỏ. Anh cười….
Bạn đừng vội tin những gì tôi nói là hãy 1 lần đến với Mái Ấm La Vang để thăm các em, chơi đùa cùng các em, lắng nghe những nỗi lòng thổn thức của người bố, cùng chung tay để giúp các em được đến trường, được cuộc sống hạnh phúc và biết đâu rằng các em sẽ là những con người sống có giá trị nhất cho cuộc đời này.
Địa chỉ: Số 30, Đường số 5F, P. Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, TP HCM.
Mọi đóng góp của các mạnh thường quân xin gởi trực tiếp về số Tài khoản #Vietcombank – 0251 002 102 369 – Nguyễn Minh Chánh – chi nhánh Chợ Lớn.
Số điện thoại anh Chánh: 0938 460 687.
Hoặc các anh chị muốn kết hợp chung tay cùng #Quỹ_Trái_Tim_Kim_Cương có thể gởi tin nhắn hoặc liên hệ trực tiếp với Trần Hồng Thúy – Số điện thoại: 0949 946 056. Và sẽ đi thăm và gởi tiền cho Mái Ấm hàng tháng.
Luôn biết ơn và trân trọng,
Quỹ Trái Tim Kim Cương KTB
0 comments: